Niềm vui trong đời

Khải Đơn

Bằng cách nào đó, tôi lớn lên trong nền văn hoá của nỗi buồn. Văn học và lịch sử thời phổ thông, hoặc là sầu khổ, ly tán, hoặc bức bối đói nghèo, hoặc trăn trở cứu nước cứu người và trở nên vĩ đại. 

Nền văn hoá ấy cho mọi người ăn thuần tuý vài món đơn giản: hoặc là buồn bã đi tìm bản thân, hoặc cố gắng đạt tới vật chất địa vị hoàn hảo, hoặc chẳng cần suy nghĩ gì cứ tình yêu lứa đôi mà khổ sở, không thì thoát tục vứt bỏ vật chất để tìm thứ gì đó cao sang. 

Vượt qua giới hạn của vùng thưởng thức văn hoá phổ thông là vất vả, nhất là khi ta đã quen đi trên lối của vĩ đại, thương tâm, cao cả, khổ sở – mọi thứ khác bên ngoài dường như quá nông…

View original post 1,146 more words

Advertisements

Nghèo khổ là ám ảnh

Nghèo khổ là ám ảnh

Khải Đơn

Tona là một cô gái người Mexico, sinh trưởng ở Los Angeles (Mỹ). Cô có bốn ngôi nhà để cho thuê trên Airbnb, một ở LA, một ở London và 2 căn ở Mexico. Theo mọi chuẩn mực, cô không phải người nghèo.

Nhưng hàng năm Tona và chồng đưa ba đứa con của họ về Baja California, Mexico, sống trong một ngôi nhà mà họ thường cho thuê vào các mùa khác. Ban đêm họ chỉ có điện đến tám giờ tối. Bọn trẻ con không được mang theo Lego hay mớ đồ chơi hiện đại mà chúng có ở LA. Chúng đào đất, xây lâu đài, nhặt đá, làm pháo đài, nhặt rễ rong biển khô, dán thành tranh, nhặt sò ốc, chọn ra con đẹp và đập ra để chế thứ chúng thích.

Tona kể: Cô muốn con cô học về một thế giới khác, nơi không…

View original post 1,182 more words

Thư gửi tôi của 2029

[Khai bút đầu năm]

 

Chào bạn,

Bạn 35 tuổi rồi đó há bạn. Cái tuổi già thì hoàn toàn chưa già mà trẻ thì cũng bớt có trẻ rồi há bạn. Mình của 2019 hiện tại hoàn toàn không tưởng tượng được và không có một ý niệm gì về hoàn cảnh và cuộc sống bạn đang có, nhưng hôm nay cũng muốn viết cho bạn vài câu để bạn nhớ về thời thanh xuân (hơi hơi) nhiệt huyết ngây dại mà thấy bạn đã đi xa tới mức nào rồi nha.

 

Mình của tuổi 25 chủ yếu đang bị bao vây bởi những sự bất định. Thật tình mình không biết mình sẽ theo đuổi sự nghiệp gì, không biết mình sẽ đi về đâu, không biết mình sẽ gặp những người như thế nào trong cuộc đời sắp tới. Nhưng sự bất định này cũng là một trong những nét đẹp của tuổi trẻ mà bạn ha. Mình của hiện tại không bị bó buộc bởi điều gì, được cuộc đời trao cho sự tự do để theo đuổi ước mơ hoài bão (nếu có một ngày mình tìm ra ước mơ hoài bão đó). Mình của 25 tuổi chỉ biết cắm cúi làm công việc yêu thích hiện tại, với cái kế hoạch 5 năm, 10 năm còn bỏ ngỏ. Mình của 25 đang tập trung phát triển bản thân hết sức: đọc nhiều hơn, học kĩ năng từ trường lớp, học kĩ năng từ người khác, học tài lẻ, học vốn sống từ tất cả mọi người mình trò chuyện, học về bản thân. Học tiếng Pháp đàng hoàng, đọc sách nghiêm túc, tập vẽ có quy tắc, học lập trình kiên trì— còn bao nhiêu kế hoạch bên lề để làm giàu đời sống tinh thần của riêng mình, nhưng mình của 25 vẫn thiếu lắm sự kiên định và nghiêm khắc với chính bản thân. Tò mò về những góc khuất tối tăm trong suy nghĩ, trong thế giới của người khác, nhưng mình của 25 chưa đủ sự dày dạn để đối diện chúng một cách thẳng thắn và khéo léo nhất. Khi đặt ra những chuẩn mực giá trị cho bản thân, mình của 25 đang bị mắc kẹt giữa ranh giới của sự tốt bụng và sự nhu nhược, giữa sự mặc kệ đánh giá của người khác và sự vô tâm, giữa sự mong muốn tách mình ra khỏi hội nhóm để lắng nghe tiếng nói của chính mình và sự mong muốn tìm kiếm từ đám đông một ai đó chịu lắng nghe tiếng nói đó. Mình của 25 đang chú ý tìm kiếm tất cả những điều khiến mình cảm thấy có ý nghĩa trong cuộc sống— những thứ có ý nghĩa với mình, và những thứ làm [sự tồn tại của] mình có ý nghĩa. Hiện tại thì mình nhận ra được 2 điều trong số đó rồi: làm những việc có thể trực tiếp hoặc gián tiếp giúp đỡ người khác, và được ở bên cạnh những người mình có thể chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc cùng.

Hiện tại, mình đang cố gắng sống cẩn trọng, suy nghĩ đắn đo, quan sát trước sau nhất có thể để tạo một miếng đệm bảo vệ (hoặc mua bảo hiểm) phần nào giúp cho tới lượt bạn sẽ sống nhẹ nhàng hơn đó. Nên nếu tương-lai-bạn có bị vấn đề gì ngang trái thì cứ luôn nhớ rằng tất cả các quyết định trước đó đều đã được đưa ra dựa trên những nhận thức khôn ngoan, già dặn nhất có thể ở thời điểm hiện tại của quá-khứ-bạn rồi. Đừng bao giờ thốt ra chữ “giá như” về mình nha. Mình của hiện tại cũng đang cố gắng làm như vậy với mình của quá khứ nè.

Dĩ nhiên mình cũng tò mò về bạn lắm. Bạn đang gia đình chồng con đề huề, cuộc sống ổn định ở một khu phố bạn thích, hay bạn đang độc thân vui tính với công việc bận rộn mà hay ho, cuộc sống thú vị chu du đây đó, hay bạn đang ở một nước xa xôi nào đó với cái thời gian biểu hằng ngày mình chưa bao giờ nghĩ tới được? Dù bạn có đang làm gì, ở đâu, với ai, thì bạn có hài lòng với cuộc sống này không?  Bạn của 35 đã thấy bớt chông chênh về bản thân, về mọi thứ xung quanh chưa? Bạn của 35 có cảm thấy tự tin với sự nghiệp, chắc chắn về những điều đang và sẽ diễn ra với bạn và với mọi người xung quanh chưa? Trước đây, mình của 20-22 tuổi cứ vẽ ra một cái viễn cảnh là đến 35 sẽ biết tất cả những gì mình cần phải biết, sẽ làm được những gì mình muốn và mong ước có được trong cuộc sống, để phần nào được hy vọng về một tương lai bớt lo nghĩ. Nhưng chắc mỗi độ tuổi đều có những vấn đề, những trăn trở riêng của độ tuổi đó nhỉ. Mình chỉ hy vọng là 35-bạn có sự bình yên trong tâm hồn, và 35-bạn đã nhận ra được những điều gì có ý nghĩa thực sự với bạn. Mình hiện tại chỉ đang ở giai đoạn quá độ, cảm giác lờ mờ nhận ra những thứ quan trọng nhưng vẫn chưa thể rõ ràng nắm bắt được chúng. Thật là có hơi bức xúc một tẹo. “Không sao, mình còn trẻ mà” là lời bào chữa của mình, nhưng bạn thì phải nắm giữ thật chặt rồi nhé.

 

Chốt lại, mình chỉ muốn tâm sự mỏng với bạn chút thôi. Xin lỗi bạn vì thanh xuân 25 mình đã không có những cuộc phiêu lưu kì thú hơn, những quyết định bồng bột hơn để 35 tuổi bạn có nhiều câu chuyện hay ho hài hước mà ngồi kể lại bên bàn nhậu. Nhưng bạn cũng biết rồi, thậm chí 15 tuổi mình cũng chỉ biết lo, nên cứ xác định là 45 tuổi chúng ta vẫn sẽ tự hỏi về tuổi 55 giống như thế này thôi vậy.  Mong bạn bình yên nhé.

 

Thân ái,

Mình

woman-1807533_1920

 

Tôi hỏi chị: “Tại sao chúng ta lại luôn tươi cười niềm nở, thể hiện phần tốt đẹp nhất của chúng ta với người ngoài, nhưng lại chỉ để lộ bộ mặt nhăn nhó, khó chịu, xấu xí với những người yêu thương nhất bên cạnh chúng ta?”. Chị nói “Vì chúng ta là những người đầy sĩ diện.”

Đối với những người chỉ quen biết xã giao, những người bạn ít gặp, họ chỉ biết về chúng ta qua những khoảng thời gian ngắn ngủi nói chuyện với chúng ta. Để đánh giá, để đưa ra nhận xét về nhau, chúng ta lại chỉ có vài tiếng một lần gặp, vài lần gặp một tháng, hay thậm chí một năm. Chỉ cần một cái nhăn mặt, một lời nói khó nghe, là đủ để chúng ta nhanh chóng đưa ra một kết luận đơn giản, một chiều, một tầng lớp, về con người của nhau. Thế nên chúng ta dễ dàng chịu khó bỏ ra công sức để cẩn thận trau chuốt những lần gặp mặt vô thưởng vô phạt đó. Chúng ta mặc lên những bộ trang phục chỉnh chu nhất, khoác lên mặt những thái độ dễ gần, duyên dáng nhất, giữ cho mình sự tươi tỉnh, kiên nhẫn nhất để tạo ấn tượng tốt với họ, những người chỉ lướt qua cuộc đời chúng ta. Chúng ta tưởng tượng đến những cuộc trao đổi của họ với người khác về chúng ta: “Tôi thấy cô ấy dễ gần lắm. Anh ấy nói chuyện thật là hài hước, thật là duyên. Cậu ấy có phong thái ghê.” Càng tưởng tượng, chúng ta càng cố gắng tạo dựng một hình ảnh con người đẹp đẽ về chúng ta với những người không hề thân thiết trong xã hội.

Tôi hỏi anh: “Tại sao chúng ta lại mâu thuẫn như thế? Tại sao những người chúng ta yêu thương nhất, trân quý nhất, lại là những người phải chứng kiến, phải chịu đựng sự cáu gắt của chúng ta, chịu đựng những lúc chúng ta khó gần nhất?”. Anh trả lời: “Bởi vì chúng ta tin tưởng rằng họ yêu chúng ta đủ nhiều để chấp nhận hết con người thực của chúng ta, cả phần tốt và phần xấu, mà không đánh giá, không bỏ rơi chúng ta.”

Chỉ những người chúng ta gần gũi quá nhiều, yêu thương quá nhiều, mới có thể thấy được đầy đủ hơn những khía cạnh khác nhau của con người chúng ta. Họ trải qua những cảm xúc tiêu cực của chúng ta. Họ chứng kiến những lúc chúng ta mệt mỏi nhất, buồn bã nhất, giận dữ nhất: sau một ngày dài đi làm về mệt mỏi, sau một khoảng thời gian kiên nhẫn chịu đựng những điều không vui, sau một cuộc tranh cãi không có hồi kết. Họ chấp nhận con người của chúng ta vì họ đã ở đó những lúc chúng ta vui vẻ, yêu đời, những lúc chúng ta tràn ngập yêu thương với họ, nên họ hiểu những giây phút xấu xí, khó gần của chúng ta không phải là con người thật của chúng ta mà chỉ là chúng ta đủ tin tưởng để thật lòng với họ. Chúng ta biết họ yêu chúng ta đủ nhiều để chấp nhận hết con người chúng ta, nên chúng ta thoải mái bộc lộ cảm xúc bản thân, mà đôi khi không nhận ra những phản ứng, cảm xúc đó có thể làm tổn thương họ.

 

Nhưng cuộc đời thì ngắn ngủi quá. Tại sao chúng ta lại không cố gắng, gom góp cái sự cố gắng với người ngoài kia, mà cải thiện bản thân để kiên nhẫn mà ngọt ngào với những người yêu thương, những người thực sự có ý nghĩa quan trọng với chúng ta, nhiều hơn được nữa?

 

 

Gift of life

flower-887443_1920

 

Đến tháng này là tròn một năm mình đi học ở bệnh viện, nơi mà một năm rưỡi trước có ngủ mình cũng chưa bao giờ mơ sẽ là một nơi quen thuộc hằng ngày. Để tổng kết cuối năm, mình muốn ghi nhớ rằng bài học lớn nhất mà cuộc sống ở bệnh viện cho mình không phải bất cứ kĩ năng cứng, kĩ năng mềm nào mà là về lòng biết ơn.

 

Làm việc ở bệnh viện đồng nghĩa với việc phải đối mặt với bệnh nhân đi ra đi vào cửa và thang máy hằng ngày. Mình dùng từ “phải” vì đây là nỗi sợ của mình từ rất lâu rồi. Lí do duy nhất cả đời mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện muốn học y, dược, muốn làm bác sĩ, y tá là vì mình biết sẽ không thể nào cứng rắn, bình tâm để tập trung chuyên môn được khi đối mặt với hoàn cảnh từng bệnh nhân. Trong khi đó là yếu tố đầu tiên một bác sĩ, y tá cần phải có. Và đến thời điểm hiện tại, nỗi sợ này chỉ được củng cố thêm. Cứ mỗi lần nhìn thấy một cụ già hom hem được đẩy trên xe lăn, nhìn thấy một em bé với đôi mắt ngơ ngác được ẵm vào phòng điều trị đặc biệt, là tim mình đã muốn thắt lại, cảm xúc thì đã muốn trào ra. Như vậy thì thử hỏi mình có thể trực tiếp gặp gỡ, tận tay điều trị, tận mắt nhìn họ phải chịu đựng những thứ bệnh tật mà họ đang trải qua kiểu gì? Mình thiếu lòng can đảm để chứng kiến sự không công bằng của tạo hoá.

Nói ra thì phũ phàng nhưng cũng nhờ việc luôn luôn chứng kiến những cảnh tượng đau lòng hết sức đó mà mình trở nên ít thương cảm cho bản thân hơn bao giờ hết! Ví dụ như, bình thường khi một chuyện gì không may hoặc đau buồn xảy ra, thì mình sẽ có phản xạ tự nhiên là buồn bã, giận dữ, bực mình, lo lắng, v.v… Ví dụ cụ thể hơn nữa, khi mình gặp vấn đề khó khăn với công việc, khi gặp một chuyện không vui trong mối quan hệ với người khác, khi có một chuyện ảnh hưởng xấu tới mình và hoàn toàn nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình, thì lại tự hỏi “Tại sao lại xảy ra với tôi chứ?” “Tôi chưa làm gì sai cả mà?” “Tại sao lại bất công với tôi như thế?” Theo mình, tất cả các cảm xúc, suy nghĩ đó đều xuất phát từ sự tự thán (tiếng Anh dùng từ self-pity nghe có vẻ dễ hiểu hơn). Mọi người đều có xu hướng chỉ tập trung vào nỗi đau của bản thân, chỉ nhìn thấy những gì tệ hại đang xảy ra chỉ với bản thân. Mà khi cảm xúc làm chủ lý trí, thì lý trí dễ bị sự đau khổ đó chôn vùi, làm lu mờ tất cả mọi thứ xung quanh, và rồi cảm xúc càng trở nên tệ hại hơn nữa. Một cái vòng luẩn quẩn.. Cho tới khi, mình tận mắt chứng kiến nỗi đau của người khác, những chuyện tệ hại mà người khác phải trải qua, thì bỗng nhiên tất cả những vấn đề của bản thân không còn ý nghĩa gì nữa hết. So sánh đơn giản, thì khi mình đang vật lộn với mớ rắc rối có khả năng gây trì hoãn nguyên dự án tiến sĩ của mình, thì ngoài kia một cô bé đang vật lộn với khả năng có thể mất đi đôi chân và bị trì hoãn toàn bộ tương lai của cô bé ấy; khi mình đang căng thẳng với mối quan hệ với gia đình, thì ngoài kia một cụ bà đang căng thẳng với khả năng không bao giờ được nhìn thấy gia đình lần nữa… Những điều mình phải chứng kiến hằng ngày như vậy luôn nhắc nhở mình vẫn còn rất may mắn với sức khoẻ và cuộc sống mình đang sở hữu, mà thực sự bản thân phải nhớ mà trân trọng nhiều hơn nữa.

Dĩ nhiên thực tế thì mình vẫn phải đối mặt, vẫn phải giải quyết những vấn đề rắc rối đó thôi. Thực tế thì tụi nó cũng như cái dằm vẫn cứ cứng đầu nằm đó, vẫn cứ đau âm ỉ mặc cho mình tự thôi miên não của mình “Không đau đâu. Không đau gì cả. Sẽ ổn thôi mà”. Nhưng việc điều khiển nhận thức để thu nhỏ tầm ảnh hưởng của các vấn đề rắc rối mình đang gặp phải có tác dụng giúp đỡ nhiều về mặt tâm lí. Và khi mình có thể luyện cho nhận thức mình mạnh mẽ hơn, có thể đối đầu với nhiều vấn đề phức tạp, gây ảnh hưởng nặng nề hơn nữa, thì nghĩa là mình đã vượt qua được vòng chướng ngại vật tủi thân, ta thán để hướng cảm xúc vào những điều có ý nghĩa tích cực hơn. Những khoảnh khắc mình chứng kiến những đứa bé luôn miệng ca hát, tươi cười chào mọi người dù đang bị băng bó toàn thân, hay cảnh tượng bà mẹ hết sức ân cần, dịu dàng, và nhẫn nại với đứa con bị hội chứng Down đang giậm chân la hét, đã tiếp thêm niềm tin cho mình vào khả năng vượt qua nghịch cảnh của con người.

 

 

PS: bài học khác tươi sáng hơn là chuyện mình được thường xuyên truyền cảm hứng từ các anh chị siêu nhân trong khoa. Cứ mỗi lần đi họp, mỗi lần trò chuyện với các bạn học hay các anh chị đồng nghiệp, nghiên cứu của khoa là một lần mình được trầm trồ về [không những] tài năng hơn người của họ, [mà còn] sự chăm chỉ cầu tiến, luôn luôn cố gắng học hỏi từ người khác. Còn nhiều thứ mình cần học lắm!

 

Như một cánh bướm

branch-1226873_1920

 

Đừng đi đâu em nhé,

Xin đừng rời xa tôi

Đừng nói gì thêm nữa

Chỉ trao tôi nụ cười

 

Hứa với tôi em nhé,

Ở bên cạnh tôi thôi

Rời tay em tôi sợ

Hoá cánh bướm, người đi rồi

 

Thời gian ơi dừng lại

Khoảnh khắc hãy ngừng trôi

Tôi sợ hiện thực tới

Mất em theo mây trời

 

Mong manh như cánh bướm

Chạm em, tôi rụt rè

Sợ vỡ tan, em khóc

Người ở đó, lại xa rồi

 

Như cơn gió vuốt ve

Như hạt bụi lượn vờn

Phải chăng là em đó

Hay giấc mơ vội vàng?

 

Hiện thực vô tình quá

Xin đừng làm đau em

Em! Còn ở đó hay đã

Thành cánh bướm, buông tôi?

 

 

Written by riveret94, Oct 24, 2017

 [được lấy cảm hứng từ bài hát Butterfly của nhóm BTS]

On ne voit bien qu’avec le cœur..

51c8cuF9RdL

 

Nhân dịp vĩnh viễn mất đi quyển sách mình yêu thích nhất vũ trụ: Le petit prince [vì cho người khác mượn và bị họ làm thất lạc mà không thể mua lại quyển khác vì mình chỉ thích bản dịch đó, của đợt xuất bản đó, vào 15 năm trước] nên hôm nay viết về sách, để bày tỏ lòng nhớ thương và coi như chần chừ nói lời chia tay một phần tuổi thơ đã gắn bó thân thiết với mình.

 

Ôi hoàng tử bé ơi, dần dà tôi hiểu ra những bí mật trong cuộc sống nhỏ bé buồn tẻ của em. Đã từ rất lâu rồi em chỉ tìm thấy chút niềm vui khi tận hưởng cảnh hoàng hôn đổ bóng.

[…] Rồi em bảo tôi: “Có một hôm em ngắm hoàng hôn những bốn mươi ba lần”

Một chốc sau, em lại thêm vào: 

“Ông biết không, khi người ta buồn quá, người ta thường thích hoàng hôn.”

“Em buồn đến thế sao?” Tôi hỏi em. “Cái ngày em đã ngắm bốn mươi ba lần cảnh hoàng hôn ấy.”

Nhưng hoàng tử bé đã không trả lời.

 

 

Đây không phải là bài viết phân tích hay bình phẩm sách, mình sẽ cần một tập luận án tiến sĩ để làm điều đó mất. Đây là bài viết nói về sức ảnh hưởng của sách đối với cuộc đời của mình.

 

Mình vẫn nhớ lần vào nhà sách đó, mình đang đứng chọn lựa và đọc tựa đề mấy quyển sách như mọi hôm thì màu sắc và bức tranh bìa của Hoàng tử bé đập vào mắt (mình chọn hình phía trên cùng là gần nhất với cái bìa đó). Giây phút tò mò vừa cầm quyển sách lên, chưa kịp mở ra thì mẹ mình đứng bên cạnh bật cười rạng rỡ “Con thấy thích cuốn này hả? Hồi xưa mẹ cũng thích nó tới mức chép tay toàn bộ hết sách đó”. Tuy trước giờ đã biết mẹ thích đọc sách nhưng đến mức độ này là lần đầu tiên đối với mình. Thế là không cần đọc thử nữa, mình quyết định lấy luôn chỉ vì lời nói của mẹ khiến mình ngạc nhiên hết cỡ.

 

all-adults-were-once-children

 

Hồi mới đọc sách thì mình thích những hình vẽ dễ thương, những câu nói ngô nghê ngộ nghĩnh của Hoàng tử bé và văn phong kể chuyện cực tỉnh bơ mà lại chứa đầy hàm ý hài hước. Mình chăm chú đọc mãi đọc mãi. Đọc hết sách lại thèm thuồng ước gì câu chuyện dài hơn nữa nên lại lật lại trang đầu tiên. Kỉ lục của mình là đọc từ đầu đến cuối truyện ba lần liên tiếp, trong một tuần. Có những lần mình mang sách vào lớp đọc, hay ngồi vẽ hình 3 cây bao báp to lớn che hết cả hành tinh, rồi vào thư viện mượn cả quyển Bay đêm vì cuồng bác Saint-exupéry quá. Tình yêu của mình với Hoàng tử bé nổi tiếng khắp lớp, còn vang đến tai cô giáo dạy văn đến mức vài lần bị cô chiếu tướng hỏi trong giờ văn học Pháp vì cô bảo “nếu thích Hoàng tử bé nghĩa là biết cảm nhận văn thơ Pháp”. Dĩ nhiên cô cũng nhanh chóng nhận ra suy diễn đấy của cô đã sai như thế nào.

 

17-best-petit-prince-quotes-on-pinterest-le-petit-prince-texte-22134

 

Lên cấp ba đọc lại thì mình lại nhận ra nhiều tầng lớp nghĩa của truyện. Mỗi lần đọc sách là một lần hiểu ra thêm được một điều mới mẻ về ý nghĩa cuộc sống từ một chương nào đó, làm mình càng hứng thú hơn bởi nó giống như trò chơi truy tìm kho báu. Thuở đó mình bắt đầu có sở thích siêu tập thẻ đánh dấu sách, những thẻ càng ngộ, càng độc thì càng thích. Hiển nhiên Hoàng tử bé được ưu tiên sở hữu cái thẻ đánh dấu sách mình yêu thích nhất: một miếng kim loại tráng bạc sáng long lanh, có thể soi gương được, giữa mặt thẻ là hình một con mèo ngồi trên bậc cửa sổ kiếng nhiều màu sắc, đuôi dài thòng xuống ghế. Giai đoạn này cũng là lúc mình bắt đầu tò mò về bản gốc của truyện. Thế nên xin phép bố mẹ cho đi học tiếng Pháp, với mục tiêu đầu tiên nhưng cũng là duy nhất: có thể đọc được Hoàng tử bé mà không qua bản dịch, để hiểu được cách hành văn của bác tác giả và để tìm xem đã có những điều gì bị mắc kẹt trong tác phẩm mà văn dịch không thể chuyển tải được.

 

drawn-quoth-little-prince-3

 

Tới khi đi du học, lần đầu tiên qua Pháp mình như một đứa fan cuồng khi nhận ra có biết bao nhiêu cửa hàng chuyên bán đồ vật phẩm liên quan đến Hoàng tử bé. “Mày ơi, nếu định luật vật lí thay đổi thì tao sẽ vác hết cửa hiệu này về nhé?”.. Nhưng đến lúc này, thì mỗi lần tìm đến truyện đều là mỗi lần mình đang gặp chuyện buồn. Đến lúc này, những câu chữ trong Hoàng tử bé lại một lần nữa làm mình thấm thía về bản thân, về người khác, trong một hoàn cảnh không thể nào khác biệt hơn so với lúc mình còn đi học, lúc mình còn ở nhà ở phía bên kia trái đất. Lúc này mình mới nhận ra, đọc Hoàng tử bé lúc buồn gợi ra cho người đọc bao nhiêu cảm xúc lạ lẫm, mà lại như đang được cảm thông, được xoa dịu, được vỗ về khuyên nhủ. Mình không rõ mối liên kết của mình với Hoàng tử bé đến từ mối đồng cảm về sự cô đơn của mỗi người, sự bàng hoàng, hoảng sợ của người phải trưởng thành, phải lớn lên, hay tình cảm da diết, sâu nặng của mỗi người với bông hoa của họ, với con cáo của họ. Ví dụ như mình hiểu cảm giác của em khi em ngắm mặt trời lặn bốn mươi ba lần trong một ngày, lúc mình viết rất nhiều đoạn văn trong một tuần. Ví dụ như mình thích chú thắp đèn trên hành tinh bé xíu kia, khi chú cứ cần mẫn làm việc của mình, vì nó là hiệu lệnh, không cần biết có lợi ích gì, ý nghĩa gì lớn lao hay không, vì nó nhắc mình nhớ những lúc mình cắm đầu học, không cần biết điều tiếp theo là gì.

 

5205aa02ff777680acd4c2ac46e54228

 

 

Nói không ngoa thì trong suốt hành trình trở thành người lớn, đi tìm bản thân, mình đã đi cùng Hoàng tử bé. Điểm khác biệt duy nhất là Hoàng tử bé thì vẫn đã trưởng thành như thế từ lúc mình mới đọc, nhưng cũng vẫn chỉ là một cậu bé khi mình đã làm người lớn. Chào em nhé, Hoàng tử, tới lúc em phải về lại hành tinh B612 của mình rồi. Cảm ơn em đã từng gặp tôi trên trái đất rộng lớn này.

 

you-become-responsible-forever-for-what-you-have-tamed-you-22564129